Bỏ lỡ buổi coi mắt gia đình danh giá vì cứu ông lão, 3 năm sau kết hôn dàn xe sang trọng đến trước nhà cô

VdaiLy Poster |

Thanh Thanh đang cầm điện thoại đợi xe ở trạm dừng xe buýt, bên cạnh cô có một ông già bỗng dưng ngã lăn ra đất bấ.t tỉn.h, b.ọt m.ép x.ùi ra.

Người đàn ông trung niên đứng cạnh có vẻ là con trai ông ấy lo lắng đến nỗi không biết phải làm gì. Sau đó người đàn ông trung niên đưa tay vào mũi ông rồi nói: “Không thấy hơi thở nữa? Làm sao đây? Như thế này thì tôi phải làm thế nào bây giờ?”.

Lúc đó bên cạnh có một người dân trong thành phố rất nhiệt tình, vội vàng nói với anh ta: “Mau lấy điện thoại gọi số điện cho xe c.ứu thư.ơng cấ.p c.ứu đi!”.

Thanh Thanh là cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học, chuyên khoa của cô chính là Trung Tây y lâm sàng. Cô hiểu rõ trường hợp này phải làm như thế nào. Cô nhanh chóng buông chiếc điện thoại trong tay, ngồi xuống bên ông cụ, cô vừa áp hai bàn tay ấn xuống ngực vừa làm hô hấp nhân tạo hơ.i th.ở cho ông lão. Trong vài phút, sau nhiều lần né.n ng.ực như vậy, ông già cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra.

Nhưng hơi thở của ông già vẫn còn yếu, mà điện thoại của cô thì cứ đổ chuông liên tục, cô không có thời gian để trả lời điện thoại và cứ tiếp tục h.ô hấ.p nhân tạo cho ông. Nửa giờ trôi qua, xe cứu thương đến, và ông lão tỉnh dậy. Lúc đó, người đàn ông trung niên vẫn còn đang ngây người ra và vội vàng đưa cho cô 1 triệu. Nhưng cô khoát tay không nhận. Nhìn cái biển làm việc treo trên ngực cô, người đàn ông trung niên biết được tên của cô và nơi cô làm việc. Sau đó người đàn ông trung niên và ông lão lên xe cứu thương.

Lúc này Thanh Thanh mới nhìn điện thoại của mình thì thấy đã có 7 cuộc gọi nhỡ, toàn là cuộc gọi của bác gái mình. Cô chợt nhớ ra mình được bác hẹn đi xem mặt đối tượng mà bác gái giới thiệu ở một quán cà phê. Cô đã bỏ lỡ 2 chuyến xe buýt rồi. Đến khi Thanh Thanh ngồi lên xe gọi điện thoại lại cho bác gái, thì bác gái ở đầu bên kia trách cô nói rằng: “Con bé này, người ta điều kiện tốt như vậy mà cháu chả để ý gì cả, người ta chê con đến muộn nửa giờ nên bỏ đi rồi. Con không cần phải đến đây nữa”. Thanh Thanh không biết làm sao lại bỏ lỡ mất lần đi coi mắt này. Mặc dù vậy, cô đã cứu được ông lão. Cô không nói được gì, đành phải xuống xe và bắt xe khác về nhà.

Thanh Thanh mặc dù vừa tốt nghiệp, nhưng bố mẹ đã vội vàng giục cô ấy đi tìm bạn trai. Bởi vì nhà cô ở vùng nông thôn, nên bố mẹ đều mong cô tìm được một người bạn trai ở thành phố có điều kiện tốt một chút để sau này cô có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Vì thế Thanh Thanh vừa tốt nghiệp, bố mẹ đã gửi cô ở nhà bác gái mình, và nhờ bác gái tìm cho cô một chàng trai tốt.

Việc này qua không bao lâu, thì trong lần đồng nghiệp tụ họp, có một vị đồng nghiệp mới chủ động đến tìm Thanh Thanh uống nước và nói chuyện cùng cô, rồi cùng cô trao đổi liên lạc. Có lẽ là duyên phận nên hai người biết nhau không lâu thì bắt đầu tỏ tình và yêu thương nhau. Một năm sau thì Thanh Thanh đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ.

Khi bố mẹ cô biết bạn trai của cô là một người ở quê, họ đều tỏ ra không đồng ý. Họ hy vọng con gái mình có thể tìm được một người bạn trai ở thành phố, hơn nữa điều kiện công việc phải tốt. Nhưng bạn trai Thanh Thanh lại nói rằng bố mẹ của cậu ấy đã mất rồi, và có để lại cho cậu một khoản tiền lớn có thể mua nhà cho Thanh Thanh ở thành phố. Điều này khiến bố mẹ của Thanh Thanh không tin. Thanh Thanh nói với bố mẹ rằng cô không chê nghèo, chỉ cần hai người sống với nhau hạnh phúc là được rồi.

Hai năm sau, Thanh Thanh kết hôn với chàng trai đó, bố mẹ cô nghĩ rằng họ sẽ bị mất mặt vì cô con gái của mình. Nhưng hôm cưới, trong làng có rất nhiều xe sang đến vây quanh đầy khắp cổng nhà Thanh Thanh. Tất cả dân trong làng đều ra xem cô dâu Thanh Thanh đi lấy chồng. Đến rước dâu ngoài chú rể ra còn có ông của chú rể. Khi Thanh Thanh nhìn thấy ông của chú rể, cô không khỏi bất ngờ. Đó không phải là ông lão mà mấy năm trước ở điểm dừng xe buýt đó sao?.

Sau đó, ông nội của chú rể nắm tay Thanh Thanh và nói: “Ông biết cháu là một cô gái tốt, cho nên ông mới để cháu ông đến tìm cháu. Cháu ông bố mẹ nó vì tai nạn xe hơi mà đã mất lâu rồi. Nhưng gia sản của gia tộc nhà ông sau này sẽ thuộc về vợ chồng cháu”. Sau đó chú rể nói cô mới biết rằng, hóa ra ông lão năm xưa Thanh Thanh cứu không phải ai khác mà chính là chủ của một doanh nghiệp nổi tiếng nhất vùng đó. Và người đàn ông trung niên năm trước đứng cạnh ông chính là trợ lý của ông.

Ông nói tiền thì có thể kiếm ra nhưng không thể mua được phẩm chất của con người. Tìm được người tử tế biết suy nghĩ và chăm lo cho người khác mới là khó.

Bố mẹ Thanh Thanh cũng rất tự hào về con gái mình vì đã làm được những điều tốt đẹp, hơn nữa họ cũng mát lòng mát dạ với bà con làng xóm vì đã gả con gái cho một gia đình danh giá ngoài cả sự mong đợi của họ.

htps://tinnhanh.dkn.tv/doi-song/bo-lo-buoi-coi-mat-gia-dinh-danh-gia-vi-cuu-ong-lao-3-nam-sau-ket-hon-dan-xe-sang-trong-den-truoc-nha-co.html