Hãy để cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang được yên nghỉ!

VdaiLy Poster |

Đại tướng Trần Đại Quang ra đi đã để lại cho đất nước một “gia tài” về sự ghi nhớ và tôn trọng của đồng bào trong nước và nhân dân thế giới.

Với kiến văn của mình tôi chẳng hiểu được hết những công việc của một người đứng đầu đất nước, lo toan chăm sóc cho vận mệnh hơn 94 triệu dân, bảo vệ bờ cõi cương thổ và đối ngoại với quốc tế. Tôi chỉ mường tượng ra, một người mà ngày nào cũng phải mặc áo vest, thắt cà vạt, ăn những món người khác cắt đặt, gặp tiếp hàng nghìn lượt khách quốc tế; mỗi năm đi hàng chục vạn km; phát biểu ở hàng trăm diễn đàn lớn nhỏ… chưa kể phải cân đo, đấu trí để lo cho vận mệnh quốc gia. Chỉ nghĩ nhiêu đó thôi cũng thấy ông là một người “đa zi năng”, đa tài rồi.

Với đặc thù nghề nghiệp, tôi có đôi ba lần gặp và tiếp xúc với ông từ lúc ông còn là Bộ trưởng Bộ Công an cho đến khi ông nhận “nhiệm vụ” mới trong hơn 2 năm trở lại đây. Ngoài giọng nói trầm ấm, tôi khá ấn tượng với vẻ ngoài của ông. Oai phong đĩnh đạc, không lý thuyết, không hủ nho. Một con người toát lên khí phách của đất nước, của sự độc lập tự chủ, mang khát vọng làm giàu cho đất nước, nhân dân và ông đã thể hiện điều đó đến những ngày cuối cùng, không gì có thể làm người cộng sản kiên trung ấy gục ngã hay buông bỏ cả.

Việc ông chọn quê nhà Kim Sơn Ninh Bình làm nơi đi về cuối cùng, ắt hẳn hàm chứa nhiều ẩn ý rằng dù đi đâu, làm gì, cuối cùng cũng chỉ để quay về quê cũ. Còn quê hương trong lòng là còn lòng tự tôn và tự tin, là ta phải cống hiến và lao động. Để bảo vệ và xây dựng nó, cũng như cái cách mà ông đã xây dựng đất nước khi ông tại vị.
Việc ông chọn quê nhà Kim Sơn Ninh Bình làm nơi đi về cuối cùng, ắt hẳn hàm chứa nhiều ẩn ý rằng dù đi đâu, làm gì, cuối cùng cũng chỉ để quay về quê cũ. Còn quê hương trong lòng là còn lòng tự tôn và tự tin, là ta phải cống hiến và lao động.

Là một người con nước Việt, tự hào biết nhường nào trước việc ông “nhắc khéo” cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phải nghiêng mình cúi chào trước quốc kỳ Việt Nam. Hay hình ảnh ông ung dung, tự tin khi một mình bước chân trên thảm đỏ Tử Cấm Thành với một Tập Cận Bình cùng đội tiêu binh đang đợi.

Một người bình thường, khi cơ thể mang trọng bệnh người ta thường nhược trí, thường muốn nghỉ ngơi hoặc dành đôi chút thời gian quý báu khi còn tỉnh táo để sống cuộc đời cho riêng mình. Nhưng… có lẽ vì “việc nước còn nặng gánh, sao vui niềm vui riêng” nên ông vẫn sớm hôm làm việc. Vẫn ra vào tiếp đón khách quốc tế; vẫn quan tâm các cháu thiếu nhi… và tuyệt nhiên không để nhân dân phải biết được những đau đớn của bản thân. Tinh thần phụng sự và sự can trường này tôi tin chẳng mấy người có thể làm được. Những điều ông đã làm, dù lặng thầm hay công khai trong suốt 46 năm chính trường cũng đã để lại hình ảnh một nhà lãnh đạo vì đồng bào, vì dân tộc làm việc, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chính trường, cũng như chiến trường, không cho phép ai, thế lực nào, kẻ thù nào làm ta đầu hàng hay buông xuôi được.

Bà Mai Thị Hảo (Yên Mô) đau buồn khi nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người con ưu tú quê hương Ninh Bình qua đời. Ảnh: Hải Đăng

Chẳng thế mà sự ra đi của ông làm cho thế giới cũng bàng hoàng, tiếc thương. Cả Liên Hợp Quốc; và Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, đều dành một phút để mặc niệm cho ông. Thật sự xúc động khi thấy lãnh đạo quốc tế như: D. Trump, Putin, Shinzo Abe, Tổng thống Ấn Độ,… đều bày tỏ sự tiếc thương, đau buồn trước sự ra đi của một con người tài giỏi, cống hiến đến những giây phút cuối đời cho đất nước mình, dân tộc. Riêng đất nước Cuba anh em đã dành 02 ngày để tổ chức quốc tang cho ông. Còn Thái Lan thì treo cờ rủ 3 ngày tưởng niệm ông. Ông ra đi đã để lại cho đất nước một gia tài về sự ghi nhớ và tôn trọng của đồng bào trong nước và nhân dân thế giới.

Ngày mai thôi, sau 46 năm xuôi ngược với những trọng trách được nhân dân giao gửi, ông sẽ được trở về sống trọn với quê nhà. Việc ông chọn quê nhà Kim Sơn Ninh Bình làm nơi đi về cuối cùng, ắt hẳn hàm chứa nhiều ẩn ý rằng dù đi đâu, làm gì, cuối cùng cũng chỉ để quay về quê cũ. Còn quê hương trong lòng là còn lòng tự tôn và tự tin, là ta phải cống hiến và lao động. Để bảo vệ và xây dựng nó, cũng như cái cách mà ông đã xây dựng đất nước khi ông tại vị.

Tôi vẫn nhớ lần trò chuyện với ông vào hồi giữa tháng 4 năm 2015, ông nói nhiều, chia sẻ nhiều nhưng tuyệt nhiên không đá hoài về công việc mà chỉ về tuổi thơ của mình, tôi nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt ông khi nói về những ngày xưa cũ đó. Hôm nay, tôi một lần nữa cảm nhận sâu hơn về hai từ quê nhà chan chứa trong tâm thức ông khi được biết khu đất ông chọn nằm trên một cánh đồng ở xã Quang Thiện, bao quanh là dòng sông nông giang nhỏ, nước trong xanh, phía trước là ngôi làng gắn với tuổi thơ của ông. Qua chia sẻ của ông Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn được biết, khu đất này được chính quyền địa phương thực hiện theo đúng quy định của Kết luận 88-KL/TW của Bộ Chính trị.

Vậy mà, buồn thay, lại có người nỡ nhẫn tâm buông lời đàm tếu. Khu đất đó có phù hợp; Lòng dân có thuận hay không cứ nhìn vào hình ảnh người dân Kim Sơn tạm gác công việc đồng áng, buôn bán hàng ngày để mỗi người một tay, chung sức sửa sang, phong quang khu vực tổ chức đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế sẽ đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong dịp Quốc tang sắp tới. Hay hình ảnh hàng trăm người dâng hương, tụng kinh cầu siêu tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà. Rồi những chia sẻ, tâm tư, tình cảm, những đau thương của người dân nơi đây sẽ rõ.

“Ai rồi cũng sẽ ra đi, nhưng quan trọng khi chúng ta sống chúng ta làm được điều gì có ý nghĩa. Tôi trân trọng và khâm phục những con người đã có những đóng góp cho sự nghiệp đất nước và chủ tịch nước Trần Đại Quang là một trong những người như thế. Ông sống nhân dân kính trọng, ông trở về cõi vĩnh hằng cả nước tiếc thương” những lời tâm sự của lão thành cách mạng Lê Quý Đôn ở Khánh Nhạc, Yên Khánh chỉ có thể xuất phát từ tâm mà ra.

 

Hà Nhiên

http://quochoi.org/hay-de-cho-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-duoc-yen-nghi.html